2007/08/30

どうしよう?

夏の暑さも少し和らげ、過ごしやすくなってきたが、なかなかやる気が出なくて、困ってるもんだ。ずっとこの怠惰な生活を続けるのはダメに決まってるけど、どうしよう?

2007/08/29

Yêu

Đề tài muôn thủơ của giống người. Trong yêu có đủ mọi màu sắc, mọi mùi vị, mọi nỗi sướng khoái, mọi sự khổ đau, đủ các kiểu cười, đủ những lối khóc... Chính vì thế mà chẳng có định nghĩa nào có thể được xem là đầy đủ về chữ YÊU, cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng nào cho câu hỏi nghe nhiều đến thành lãng xẹt "yêu là gì ?"

Tình yêu lý tưởng đối với nó là câu chuyện cô Long và Dương Quá.

*************************************************************************************

Cô Long như tiên nữ lạc xuống trần vướng phải bụi yêu. Chiếc áo trắng tinh khiết và sự thanh cao của cô bị một tên "đạo sĩ thúi" dẫm lên bằng một cái chân tưởng đã hoại thư vì giới cấm. Vậy mà cô không hận hắn, cô chỉ nhỏ lệ nói với Quá " Nó ăn hiếp em".

Quá côi cút lại phải gánh thêm tiếng ác của cha. Quá chạy đến cùng đường để rồi được ngả mình trong vòng tay dịu dàng của cô tiên Tiểu Long Nữ. Quá trở thành Thần Điêu Đại Hiệp nhưng Quá chỉ còn một cánh tay. Cánh tay còn lại mất đi bởi lòng ghen tuông, bởi sự thù hận của đời, của người đàn bà khác.

Cô Long là "thầy", Quá là "trò" nên họ còn bị kiềm tỏa bởi cái vòng luân lý khắt khe của Nho giáo. Rồi họ cũng vượt qua để đến được với nhau nhưng cuộc đời độc ác với những con người tách ra là quân tử, anh thư, tụ lại là đám sinh vật nghiệt ngã lại làm đôi người ấy phải xa nhau. Quá đi bôn ba 16 năm, lòng không quên vợ hiền dù quanh Quá lúc nào cũng có người đẹp, tài giỏi sẵn sàng theo không. Cô Long ẩn mình dưới đáy vực sâu 16 năm, đối mặt với cô đơn và nỗi nhớ chồng.

Ngày hẹn ước, Quá bỏ lại danh vọng, võ công, ân oán để nhảy xuống vực theo chân vợ. Quá cố tìm bằng được chút xương tàn của người xưa và lòng chung thủy đã được tưởng thưởng bởi sự tái hợp bên kia vách núi. 16 năm với bao tân khổ lăn tròn thành những giọt nước mắt để được bàn tay âu yếm lau khô với lời thì thầm bên tai " chuyện đã qua là qua rồi, đau buồn làm chi".

Mỗi người một chút khuyết nhưng ghép lại họ thành một đôi hoàn hảo. Tiên Nữ và Đại Hiệp tay trong tay đi về phương trời xa, về Cổ Mộ với tịch mịch xa khỏi hồng trần. Phải là kết cuộc như thế bởi đời không có chi hoàn hảo và không thể khép lại như gấp bìa sau của tiểu thuyết sau khi đọc hồi kết.


*************************************************************************************

Đêm nay, nó hát "Hãy ngồi xuống đây, như loài thú hoang yêu nhau ngoài đồng".

2007/08/28

Qua ô cửa sổ

Trời vẫn nóng hầm hập.

Các cửa phòng đều được đóng kín để giữ hơi máy lạnh không thoát ra ngoài. Cửa sổ quay về hướng Nam nên rèm cửa luôn được kéo kín tránh nắng hắt vào. Từ khe hở trên rèm, có thể nhìn thấy mấy chiếc lá xanh lòa xòa bên khung cửa. Xa hơn một tí là dãy phòng sơn màu xanh nhạt với những khung cửa viền trắng. Một cơn gió hiếm hoi thổi qua, đẩy những chùm hoa màu hồng hồng làm chúng khẽ xao động một thoáng rồi lại tĩnh lặng. Xanh lá, hồng, trắng, xanh nhạt, màu nào cũng nổi bật trong ánh nắng chiều. Chỉ nghe tiếng rè rè của máy điều hòa và luồng hơi mát lạnh thỉnh thoảng lại phà xuống cần cổ. Bên ngoài, trời chói chang nắng. Gió lặng. Có thể mường tượng làn hơi nóng như một mái vòm vô hình úp chụp lên mọi thứ. Thứ hơi nóng ngột ngạt làm những lỗ chân lông phải mở toác hoác, phun ra thứ mồ hôi rít ráy sẽ dần dần khô đi thành một lớp keo nhớt nhợt trên mặt da.

Ranh giới lúc này là khung cửa sổ có chiếc rèm che được kéo kín chỉ còn mỗi một khe hở. Trời vẫn nóng hầm hập.

Viết lách

Nghề cầm bút có thể là một nghề lương thiện như bao nghề khác cũng có thể bị xem là một nghề đốn mạt, bạc bẽo nhất như câu "lập thân tối hạ thị văn chương" nhất là khi "viết lách" không còn là một từ mà là hai. Viết và lách. Vừa viết vừa lách. Lách những chỗ nhạy cảm, viết những điều vô thưởng vô phạt; lách chỗ gay cấn,viết theo kiểu "dĩ hòa vi quý".

2007/08/27

寝ぼけ

月の朝の「仕事」:ゴミを出すこと。半分寝ぼけて外に出たが、8時なのに、もう暑い。世界陸上では、日本人の選手が負けてしまった。そこで話題に上がったのは政治問題。朝っばらから消化しにくいものだ。

それよりもこの「裏庭」って本当に静かでいいなあ。

2007/08/25

例祭

入行してから、1か月が経とうとしているところだが、何回か道場に参り、少しは慣れてきた。今日の例祭で、またもや奇跡が起きた。最近、普段の疑問に対する答えがどんどん出てくるけれども、いつも予想しないところで出てくるから、驚いた。

管長猊下は本当に素晴らしいお方だと思う。今のところ、信頼できるお方だという第一印象は変わっていない。これからもそのままでいらっしゃってほしい。多少語弊があると思うが、本当に可愛いお爺様だと思う。ますます好きになる。

礼拝行をスタートして三日目だけど、膝と腰が少し痛いくらいで、大体難なくこなしている。終わった後に、結構爽快な気分になるものだから、これもまた不思議なことだなあと思う。

徳を積み、仏様のお導きがあれば、深く修業して、この素晴らしき成仏法を伝えていきたいものだ。どうかご加持くださいますようお願い申し上げます。

合掌

2007/08/24

差し入れ

彼はまだ若い。犯してしまった罪はもはやどうすることもできない。十分反省して、裁判を受けて、服役をしてから、やり直してほしい。だから、辞書と御経を差し入れた。本当にいい人になってほしいなあ。

2007/08/22

Sợ

Bữa cơm chiều qua đi nhanh chóng. Mẹ nó tất tả chuẩn bị đi cho kịp giờ vào ca trực đêm. Bà khóa cửa, dặn với vào trong "con ở nhà coi nhà, ngủ ngon nhé". Tiếng ống khóa lách cách và tiếng bước chân của mẹ nó xa dần. Nó hơi bồn chồn, hơi sợ nhưng có đôi phần tò mò, phấn khích. Đây là lần đầu tiên nó ở nhà một mình.

Nó đã viết xong bài tập, tắt đèn leo lên giường nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh đèn nhà hàng xóm hắt qua ô kính cửa sổ, hắt lên trần nhà một mảng vàng đục. Nó nằm trong bóng tối, kéo mền lên kín cổ, mắt thao láo nhìn trần nhà. Có tiếng người lao xao vọng lại. Chắc là cô Ba nhà bên đang rửa chén bát sau bữa tối. Bể nước nhà cô ở cách cửa sổ nhà nó không xa nên có thể nghe rõ tiếng chén đũa va vào nhau lanh canh. Có tiếng xoàn xoạt đều đều lẫn với tiếng nước xả rỏn rỏn. Nó hình dung cô Ba đang vơ nguyên bó đũa để dưới vòi nước, dùng hai bàn tay vò nắm đũa cho sạch.

Đêm đã vào sâu hơn. Nhà bên cũng đã tắt đèn. Nó vẫn chưa ngủ được. Cái tĩnh lặng của đêm nay sao đáng sợ, sao sâu lắng quá. Nó thèm nghe tiếng trở mình của mẹ như mọi lần để đỡ sợ nhưng chỉ nghe tiếng dế gáy ri ri từ sau vườn vọng lại, tiếng chó sủa ở đâu đó văng vẳng. Từ tầng hai phát tiếng lách cách của gỗ lát sàn tự rạn. Con tắc kè kêu chậc chậc làm nó giật bắn người, thu mình vào sâu hơn trong mền, chỉ còn lòi đôi mắt. Hơi nóng lan tỏa từ sau lưng bắt đầu lên đến cổ, mồ hôi túa ra nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng, cố dỗ giấc ngủ. Rồi, không chịu nổi nữa, nó len lén thò một chân ra khỏi mền cho bớt nóng. Khí lạnh bên ngoài làm mấy đầu ngón chân hơi cóng và cũng làm cho nó thêm tỉnh. Tự nhiên nó tưởng tượng không biết để chân bên ngoài như thế có bị con ma nào kéo không. Hoảng hồn với ý nghĩ đó, nó rụt nhanh chân vào trong mền. Con ma nó tưởng tượng có thể leo xuống từ ô trống trên bậc thang tối ngòm. Nó bật rên lên một tiếng hốt hoảng rồi chui sâu hơn vào mền, co quắp, tay bịt tai, mắt nhắm. Mặc cho mồ hôi cha mồ hôi con đua nhau túa ra, ướt đầm cả lưng áo. Nó nằm mãi như thế cho tới khi có tiếng mẹ nó gọi "dậy con, ngủ gì ngủ dữ vậy. Mồ hôi mồ kê ướt quá nè. Dậy lau người không thôi cảm bây giờ".

Trời sáng bạch từ lúc nào rồi.

2007/08/21

Đa tình kiếm

Y đứng đó, bất động đã lâu trong ánh nắng quái chiều hôm. Không có vạt áo khẽ phất phơ trong gió, y trông chẳng khác một tượng đá tạc trên sườn đồi.

Mặt trời đỏ ối lặn sâu nhường chỗ cho mặt trăng bán nguyệt lơ lửng giữa trời. Y ngẩng đầu nhìn trăng, buông một tiếng thở dài nhè nhẹ rồi tuốt kiếm. Thanh kiếm rời khỏi vỏ khẽ ngân một tiếng trong trẻo, lưỡi kiếm lóng lánh phản chiếu một thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ. Y hú một tiếng dài và bạt một đường tròn quanh thân mình. Kiếm quang mỗi lúc một dày, rít veo veo, tỏa một thứ hàn quang lạnh bức người.

Rồi đột nhiên kiếm quang ngưng bặt. Kiếm đã trở vào bao tự bao giờ. Y vẫn đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng đá tạc trên sườn đồi. Không có gió đùa nghịch tà áo như buổi xế chiều, thứ duy nhất động đậy lúc này là hai giọt nước chầm chậm tuôn dài trên đôi gò má gầy.

2007/08/20

Suýt nữa....


Đường bay Taiwan-Okinawa năm ngoái ế ẩm nhưng năm nay lại đắt khách nhờ một loạt dịch vụ mới và mỗi ngày một chuyến đều đặn đưa du khách từ sân bay Taipei đến Naha. Chuyến bay Boeing 737 sáng nay đã đáp đúng lịch trình nhưng chỉ 2 phút sau đã phát nổ. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn gồm 165 người đã kịp thóat hiểm trong ...90 giây, đúng như bài bản của các hãng hàng không. Hình ảnh chiếc máy bay còn lại sau khi ngọn lửa được dập tắt khiến người ta phải rùng mình. Súyt chút nữa thì ...

Mở TV đúng ngay lúc cuộc cháy diễn ra được 5 phút. Bằng giọng nói lắp bắp, phóng viên tường thuật trực tiếp vẫn còn kịp báo "đoàn có 18 hành khách Nhật, một tiếp viên Nhật và không có ai thương tích". Bất cứ tai nạn nào xảy ra, nhất là những tai nạn xảy ra ở nước ngoài hoặc trên những phương tiện vận chuyển của các hãng ngoại quốc, bao giờ các phóng viên đài Nhật cũng đề cập thông tin về số người Nhật đi trên phương tiện ấy và con số thương vong ra sao trước khi thuật tiếp các thông tin khác. Điều này có thể xem là hiển nhiên nhưng nếu bạn là người nước ngoài sống ở Nhật, bạn sẽ có lúc cảm thấy bất nhẫn. Hãy thử làm một phép tính nhỏ xem,
165-19=146. Không phải bao giờ đa số cũng thắng (thế) thiểu số.

* Ảnh chụp lấy lại từ trang http://www.msn.jp

猛暑日

本当に暑い。連日、気温は40度前後だが、道路の上は50-60度だろう。熱中症で倒れた人のニュースも度々放送されている中、66歳で「24時間テレビ 愛は地球を救う30」のために70キロを完走した欽ちゃん、すごい!番組終了に間に合わなかったけど、感動的なフィナーレだった。正直って、途中で倒れちゃうかと心配していたヨ~。

2007/08/18

Mở màn

Một góc để viết linh tinh, đua đòi với "bọn trẻ" thời nay.