2008/10/21

Viết lan man

Tháng 10.
Năm đang hết, Tết sắp đến (?) . Ngồi đếm ngày thấy còn dài lắm. Mỗi một ngày có 24 tiếng, một tiếng có 60 phút.....tính ra thành giây coi bộ có con số bộn bộn nhưng nói năm đang hết cũng không sai, nói Tết sắp đến cũng không phải là ngoa ngữ. Thiên hạ bảo "60 năm cuộc đời", tính ra thấy mình hết bà nó hơn nữa đời rồi và càng già coi bộ ngày tháng trôi càng nhanh. Ngày giờ, năm tháng không ngắn hơn tí tẹo nào nhưng cảm giác chúng ngắn đi với bề dày tuổi tác. Với các bà các cô thời gian là những nếp nhăn tăng trên khuôn mặt, với các ông các cậu là chiếc trán ngày càng được rộng mở lên đỉnh đầu và số cọng tóc nhặt được trên gối mỗi sớm mai. Tả cụ thể như vậy để thấy thời gian gần gũi, cụ thể và phũ phàng hơn người ta tưởng. Cái ông nhạc sĩ họ Trịnh kia có câu ca hay đáo để "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ". May quá, chỉ mới mất nửa đời thì đã kịp nhận ra nó hay, thực sự trải nghiệm nó.. Giả dụ chết đến nơi mới nhận ra thì có phải uổng phí lắm không ? Tệ hơn nữa là ra ma rồi vẫn chưa biết nên vất va vất vưởng bám lấy cõi trần không chịu siêu thoát.
Lại nói đến siêu thoát. Siêu đi đâu và thoát cái gì ? Thiên hạ bàn loạn xạ, viết loạn xạ, tuyên truyền vô tội vạ nhưng vẫn không biết siêu cái gì, thoát cái gì? Mơ mơ, hồ hồ, điên điên, đảo đảo, gã kia lải nhải "sắc tức thị không, không tức thị sắc" , tức mình tớ bảo "này ông, thế thì tôi đổi biển đề Thiền viện của ông thành quán thịt cầy nhá?". Gã trợn mắt nhìn tớ như thể nhìn loài yêu tinh, quỷ dữ. Ấy thế là "sắc vẫn thị sắc, không vẫn chưa thông". Lại ông kia mang Kinh Thánh ra giảng, tớ tủm tỉm cười, vung tay quật một bạt tai như trời giáng vào má bên phải. Y nổi khùng xông lên với khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống. Tớ chỉ bảo "này ông, còn má bên trái của ông đâu, mau đưa ra đây. Không thì tớ đếch nghe ông giảng nữa". Ấy là thời "khi ta hai mươi". Giờ này "hơn nửa đời hư" rồi, ông đi đường ông, tớ đi đường tớ. Tớ chẳng dám cười ông dẫm nhằm bãi phân chó vì biết đâu bước kế tiếp tớ rớt ngay vào cái hố xí nhà người ta. Tớ không tranh cãi với ông làm gì nữa, tớ chỉ đơn giản là làm con rùa lê cái đuôi của nó trong bùn. Ví như rùa bởi tớ chợt nhớ ra rùa Hồ Gươm" sống vài trăm tuổi, chết đi được người ta đem bày trong lồng kính gọi là "cụ Rùa" nhưng tớ nghĩ "cụ Rùa" còn sống và biết nói thì cụ ấy nhất định thích ngày ngày lê cái đuôi của cụ trong bùn hơn là leo lên nằm trong lồng kiếng cho thiên hạ trầm trồ, chỉ trỏ.

Trời chiều rồi, ánh nắng vàng hực dần chuyển sang màu cam, rồi hóa đỏ. Lá vàng rụng đầy sân, lá đỏ rung rinh trên cành. Thu lạ lùng, quyến rũ. Thứ cần phải viết mãi vẫn chưa viết thành câu chữ, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ thì cứ hễ đặt tay lên bàn phím là tuôn ra ào ào như thác lũ.

Nói đến lũ mới nhớ. Hôm qua đang ngồi gà gật tự nhiên cell bíp bíp, dòm lại thấy message của nhỏ T., người Canada gốc Ethiopia trước đây dạy tiếng Anh cùng trường ở Nagoya.
"Is your family ok?"
"I think so, why?"
"I heard about the flood in vn"
"oh, that's in central vn. my family is living in mountainous area. thx all the same"
Cũng cảm thấy ấm lòng một chút. Ở cái xứ này, người ta ngại làm phiền người khác, sợ xâm phạm không gian và thời gian riêng tư của người khác.Người nhà bên sống hay chết coi tin trên TV coi bộ nhanh và chi tiết hơn. Vì vậy, chút quan tâm của bạn bè dành cho nhau thật là quý giá. (Hi T, có thể nói là you "quýnh hụt" vì cái message rốt cuộc không liên quan gì đáng kể tới me nhưng you lại quýnh trúng tim me một phát. Cái này gọi là "nợ tình khó trả".) Ậy, đùa vậy thôi, nhỏ này hôm rồi đi Thailand kiếm được cậu boy mơn mởn rồi, không tới phiên tớ phải bận lòng.


Nhắc tới Thailand mới nhớ, trong khoa của tớ có mấy anh Thái rất bảnh toỏng nhưng các anh đều là gay ráo trọi. Đến nỗi nhỏ W.- người Thái, la hoảng "trời ơi, họ cứ như vậy hết thì tụi tui khổ đây". "Ây da, còn anh nè em. I'm straight" "Đồ quỷ" Hê hê, mắng dzị nhưng mà con mắt liếc có đuôi luôn. May mà cổ tớ có gắn bảo hộ không thì đứt rồi còn đâu.


Đàn bà, con gái. Nhắc tới đàn bà con gái tự nhiên nhớ Cổ Long tiên sinh. Thuở còn nhỏ, mặc dù bị cấm đoán vì sợ bị ảnh hưởng học hành, tớ vẫn nghiện kiếm hiệp hạng nặng. Không bộ nào không coi, không nơi nào có đổi truyện ở Dalat mà chưa đặt chân đến. Lớn lên một chút thì chọn lọc hơn, say mê Kim Dung và năm nào cũng phải lôi Thần Điêu Hiệp Lữ ra đọc lại cái đoạn Dương Quá - Tiểu Long Nữ tái hợp sau 16 năm xa cách...
Lỗ tiểu muội, người Trung Quốc, ngồi bàn bên biết chuyện thường bĩu môi
"Huynh à, huynh mê hình ảnh đó thì muội nghĩ huynh suốt đời sẽ độc thân thôi, đời làm gì đẹp như tiểu thuyết".
"Khà khà, huynh độc thân cho đàn bà con gái thèm chơi"
"Ừ, để muội chống mắt coi huynh độc thân đến khi nào, đàn bà con gái nào thèm huynh".
"Không chừng muội cũng thèm huynh mà không dám nói ra thôi"
"Huynh thiệt là cái thứ đàn ông không ra gì"...
Hà hà, Cổ Long tiên sinh có nói đàn bà mắng đàn ông không ra gì không chừng lại mê đắm cái thứ đàn ông không ra gì đó. Trải qua nhiều cay đắng trong đời, tự nhiên thấy Cổ Long tiên sinh gần gũi và dễ cảm thông hơn Kim Dung rất nhiều. Lỗ tiểu muội có mê đắm tớ hay không cũng không phải chuyện gì thiên kinh địa hãi. Đàn ông chưa vợ, đàn bà chưa chồng gần nhau lâu ngày có bị bốc cháy như "lửa gần rơm" thì cũng chuyện thường tình. Có điều, Lỗ tiểu muội là dòng dõi Hoàng tộc Mãn Thanh,thuộc vai cháu của Phổ Nghi và vẫn đang mơ kén "hoàng tử bạch mã". Trăm ngàn lần tớ không phải là "hoàng tử bạch mã". Có thể chỉ là thằng dắt ngựa.

Tháng 10. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 36. Tấu xảo vừa đúng cái tuổi của người đẹp "đôi mười tám" của tớ ngày vào đại học. Ngồi bên cửa sổ nghĩ lan man, viết lan man.

2008/10/20

Chuyện phiếm

Thời trẻ đọc đủ mọi thứ, thượng vàng hạ cám. Kiếm hiệp Kim Dung từng là những bộ gối đầu giường mặc dù bị cấm đọc. Lớn lên, trải đời một tí lại đâm ra thích Cổ Long. Không phải truyện nào cũng hay nhưng ít nhiều có mùi vị trải nghiệm của một con người tài hoa nhưng thiệt thòi trong tình trường. Cái phong vị của Cổ Long là phong vị phóng khoáng, bất cần đời nhưng đầy đam mê. Có những giờ phút ngồi một mình bên khung cửa với cái đầu mông lung và con tim trống vắng chợt thấy thấm thía những con chữ của Cổ tiên sinh.

2008/10/14

Hết việc

Cơn mệt dường như đến chậm. Trời lại mưa tầm tã cả ngày. Thời tiết và khí hậu thay đổi cách lạ lùng.