Mạng Net làm cho người ta có cảm tưởng "thế giới đã nhỏ lại", "thông tin nhanh chóng, tiện lợi" v.v...
Một thời là forum rồi đến blog rồi social network...tất cả đầy dẫy, thậm chí dư thừa nhưng thông tin tuy nhiều lại lẫn nhiều "sạn". Sự xuất hiện dưới những nickname khiến cho nhiều người cảm thấy mạnh dạn nhiều khi đến mất cả liêm sỉ trong bình luận, nhận xét người khác. Ngôn từ được mang ra làm vũ khí để sát phạt nhau. Người Việt không biết thảo luận mà chỉ biết cãi nhau, chửi nhau nên tình hình càng khủng khiếp hơn khi Net cho người ta được ẩn mình dưới một vỏ bọc an toàn là nickname để mặc tình mạt sát kẻ mình không ưa, người mình bất đồng ý kiến.
Thôi thì "chọn mặt gởi vàng, chọn bạn mà chơi". Ta quay về với cách giao tiếp thời analog ngày xưa vậy.
2008/11/18
2008/11/11
Goodbye
Không biết nhưng quen thuộc.
Chưa từng gặp mặt nhưng thuộc từng dáng vẻ
Không phải thân tộc quyến thuộc nhưng lệ tiếc thương vẫn ướt bờ mi ngày ly biệt
Chúc Ông lên đường bình an
Chikushi Tetsuya, rời trần gian 13 giờ 50 phút chiều ngày 7 tháng 11 năm 2008
Chưa từng gặp mặt nhưng thuộc từng dáng vẻ
Không phải thân tộc quyến thuộc nhưng lệ tiếc thương vẫn ướt bờ mi ngày ly biệt
Chúc Ông lên đường bình an
Chikushi Tetsuya, rời trần gian 13 giờ 50 phút chiều ngày 7 tháng 11 năm 2008
2008/11/03
Lũ lụt
Mấy ngày nay báo chí trên mạng VN toàn tin lũ lụt. Chợt nhớ tới trận mưa ở Tokai năm 2001. Càng năm, thiên nhiên càng biến động phức tạp và giáng xuống con người những đòn mãnh liệt. Xét cho cùng, tất cả là hậu quả bởi chính sự tàn phá của con người lên thiên nhiên.
Hai năm về trước, những tiên đoán về lụt lội, thiên tai trên toàn cầu cũng như trong khu vực Á châu đã được đưa ra nhưng "nước đến chân mới nhảy". Người mình có thói quen ỷ y "ôi dào, khi nào tới hẵng hay" Vì vậy, khi bão lũ đến, mọi người trở nên lúng túng, bị động và ...đói. Có tiền vẫn đói vì không mua được rau, lương thực cần thiết. Hy vọng sau lần này, mọi người biết lo xa hơn, biết tôn trọng thiên nhiên hơn.
Hai năm về trước, những tiên đoán về lụt lội, thiên tai trên toàn cầu cũng như trong khu vực Á châu đã được đưa ra nhưng "nước đến chân mới nhảy". Người mình có thói quen ỷ y "ôi dào, khi nào tới hẵng hay" Vì vậy, khi bão lũ đến, mọi người trở nên lúng túng, bị động và ...đói. Có tiền vẫn đói vì không mua được rau, lương thực cần thiết. Hy vọng sau lần này, mọi người biết lo xa hơn, biết tôn trọng thiên nhiên hơn.
2008/11/01
Ngày tươi sáng
Một buổi sáng đẹp trời sau những ngày dài âm u, gió lạnh và thỉnh thoảng có mưa. Ngày cuối cũng của tháng 10 đã đi qua chóng vánh. Tưởng rằng thầy đến dạy buổi sáng nên lặn lội đi tập nhưng rồi ông không đến. Cũng không sao. Buổi tập với 3 người. Có thể nói khá hiếm hoi với huấn luyện viên U. Không tệ lắm.
Hơi buồn ngủ một chút nhưng lại đến giờ phải đi rồi.
Hơi buồn ngủ một chút nhưng lại đến giờ phải đi rồi.
Subscribe to:
Posts (Atom)

