Chuyện một người đàn ông bị bắt giam với tội danh giết người, nạn nhân là một bé gái 4 tuổi, thiệt mạng sau khi bị cưỡng đoạt. Mặc dù một mực kêu oan, ông đã không thể tránh án "giam giữ vô thời hạn" vì kết quả giám định DNA thực hiện năm 1991 được trưng ra làm bằng chứng tại tòa chỉ ra rằng chất dịch bám trên quần áo nạn nhân trùng khớp với mẫu DNA của bị cáo.
Mười tám năm sau, nhờ sự vận động của Luật sư đoàn, tòa án Tối cao đã ra phán quyết giám định DNA lần nữa. Lần này, luật sư và công tố lần lượt chỉ định bác sĩ chuyên môn riêng. Kết quả: KHÔNG trùng khớp. Tòa quyết định trả tự do cho người đàn ông nọ. Vào tù ở tuổi 45, ông ta ra tù ở tuổi 62( tính tròn tuổi). Cha ông qua đời bởi cú shock ngay sau khi nghe tin bắt giữ và phán quyết con mình phạm tội. Hai năm trước, mẹ ông cũng đã về cõi vĩnh hằng. Người đàn ông gầy gò, cặp mắt buồn, sâu thẳm sau cặp kính trắng, mái tóc điểm sương. Ông nói với báo chí rằng "tôi muốn những người xét xử tôi hãy xin lỗi cha mẹ tôi, xin lỗi tôi và dù thời gian đã qua đi, tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ thực sự phạm tội đang nhởn nhơ đâu đó".
...
...
...
Có quá nhiều suy nghĩ dồn đến trong đầu để có thể viết được câu kết cho mẩu tin này.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment