2009/06/07

Thơ

Lão bạn già làm thơ. Chẳng có gì lạ bởi xưa nay lão í vẫn cứ để nguồn thơ của lão lai láng trên Net. Thản hoặc có vài bài nghiêm túc còn thì tình thực mà nói vè cũng chẳng phải vè nói chi thơ. Bởi vậy, tớ đọc bài thơ lão viết về sự kiện đau đớn của 228 mạng người và gia đình họ nhưng lại ngã ngửa ra cười. Không phải cười trên sự đau khổ của người khác. Trăm vạn lần không có gì đáng cười và có thể cười ở đó. Cười chỉ là cười những con chữ trong bài thơ như "gà vịt chung chuồng". Đành rằng những cảm xúc riêng tư làm sao có tiêu chuẩn để đánh giá nhưng tớ cũng chỉ phát biểu cảm tưởng cá nhân mà thôi.

Tình thực, tớ không ưa thơ, không thích cái gọi là "nhà thơ" nếu không nói là ghét. Tớ chẳng ghét bỏ gì những con người ấy, chỉ đơn thuần ghét cái title, cái tên "nghề nghiệp" mà người ta gán cho những người làm thơ. Dân Việt ta mê thơ, ở tù cũng làm thơ, đi tu cũng làm thơ, mở miệng là nói ra thơ( kể cả tớ đây cũng vẫn thường trích dẫn thơ, vần vè trong câu chuyện hàng ngày), cảm xúc thánh thiện cũng thành thơ và những tủn mủn của đời thường cũng thành thơ. Nhân vật "bà mất gà" của Hồng Vân đã từng cảm thán "người ta làm thơ thì mang hoa mang cỏ vào thơ, anh làm thơ thì lại cho cứt vào thơ"(!!!). Không phải chỉ có thế. Ở một số diễn đàn còn đăng thơ của những "tên tuổi" viết về con c. , cái l. nữa cơ.

Tất tần tật đều thành thơ và viết được nhiều nhiều thì mang xuất bản thành một tập vác đi tặng bạn bè. Cái này bên Mỹ có "hơi nhiều". Lâu lâu lại thấy nói RMS(ra mắt sách) và đến đó sẽ thấy đủ các khuôn mặt gồm đáng kính, đáng yêu, đáng khinh và đáng ghét. Tớ rất hâm mộ cái ông nhà văn viết "Theo Chân Những Tiếng Hát" sau khi đọc cuốn đấy nhưng sau khi đọc lời mở đầu ông viết cho tập thơ của một quý bà sồn sồn nọ thì cái sự hâm mộ giảm còn ít hơn một phần ba, hai phần ba nhỉnh nhỉnh còn lại gồm 1 phần cảm giác buồn vì bị phản bội và phần nữa là của ý muốn chọi cho ông nhà văn kia một tá trứng thối vì tội "làm chứng dối".

Làm thơ như thế, xuất bản thơ như thế và tất cả đều thành "nhà thơ" cả. Thế có chết người ta không. Từ trên xuống dưới chả có cái tôn ti trật tự gì cả. Thằng chăn trâu và ông chủ tịch nước đều bình đẳng nhờ làm thơ. Nó và ông sẽ cùng mang danh "nhà thơ" mà cóc cần ai đếm xỉa xem cái gì đó được viết ra kia có phải là thơ không. Mà cần quái phải xét kia chứ. Thơ kiểu nào chả có, không biết xếp vào loại nào cả thì cứ dán cho nó cái nhãn "thơ tự do" là xong. Tớ ghét thơ vì cái kiểu "cào bằng" này. Chấm hết.

0 comments: