2009/07/05

Viết cho "tháng phục sinh"

Tuần sau, Yahoo đóng blog. Chuyện này đã nói và nói nhiều. Hay ở chỗ tôi bắt đầu blog thứ 3 tại Yahoo vào một ngày tháng 7 để rồi vĩnh viễn đóng lại cũng trong tháng 7.

Những ngày này, tôi nhớ nhiều về một chiều tháng 7 khi gieo mình xuống thưa hai tiếng "xin vâng", để được tái sinh, được mang trong mình mầm hy vọng, nguồn mạch tâm linh mới.

Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều chông gai, còn xa diệu vợi nhưng bước đầu tiên tôi đã dấn thân.

Nhiều người thường hay thắc mắc: "vậy thiệt ra ông theo đạo gì?" . "Đạo" là "đường", chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi có con đường của tôi, anh có con đường của anh. Thỉnh thoảng chúng ta gặp ở một giao lộ nào đó. Đôi khi con đường chúng ta song song, khi khác đường ta nhập một thành một lối nhưng điều quan trọng là ta hướng về cùng đích nào.

Tôi không muốn nói đến "đạo" với nghĩa tôn giáo. Tôi muốn "đạo" trở thành "con đường tâm linh" và như thế sự phân biệt các đạo Phật, Lão, Khổng, Chúa, Hồi....đều trở thành vụn vặt. Chúa phán gì với các môn đệ của Ngài, Phật thuyết gì trong các bài pháp của Ngài không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là người nghe, người đọc học được gì từ những "khung ngôn từ" ấy để phát triển tâm linh của mình.

Ngày nay, có nhiều con đường để bạn lựa chọn và người dấn thân sâu trên đường ấy gọi là "tu". Hễ nói đến "tu" lại phải nhắc đến "pháp môn". Chỉ Thiền không thôi đã lắm thứ: thiền Yoga, Zen, Tổ sư thiền, Như Lai thiền, thiền Làng Mai, thiền Trúc Lâm, thiền Định, thiền Chỉ....thiền nào cũng khoe mình "chánh hiệu con nai vàng" nên người ta đâm ra "lạc lối trước rừng....thiền". Chọn được pháp môn rồi đến chọn thầy. Đức Dalai Lama từng nói rằng để chọn được thầy ít nhất bạn phải ở cùng vị ấy 10 năm và thêm rằng chỉ có 10% trong số những vị được tôn vinh là thầy thực sự có đủ phẩm chất để được gọi là thầy (hình như là như vậy).

Sau những năm tháng lăn lộn trên đời, trải qua bao thăng trầm, tôi tìm được con đường, vị thầy cho mình (hiện giờ vẫn nghĩ là mình đã tìm được) nhưng vẫn còn chưa đủ 10 năm mà cũng chưa ngày nào được thực sự ở cạnh sư phụ trọn vẹn. Tất cả chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan của bản thân.

"Vậy ông tu gì?" Tôi mượn lời thầy Trí Siêu (Pháp quốc) để trả lời rằng "tôi tu...sửa". Nghĩa là tôi cố gắng để sửa mình. Đơn giản thế thôi. "Tu", chữ này từ cửa miệng tôi nghe có vẻ hàm hồ nhưng gắng gượng mà nói thì gồm 2 phần không thể tách rời: tâm linh và thể xác. Tôi tâm đắc với ý tưởng của Hà Tịnh Hàn, một cao thủ Bát Quái Chưởng Đài Loan, khai triển từ câu ngạn ngữ Hy Lạp "một tinh thần lành mạnh trong một thể xác tráng kiện". Tráng kiện đây không cần phải lực lưỡng gân bắp mà ngược lại là sức khỏe trong một cơ thể dẻo dai. Ngày hôm nay, khi mở "Yoga toàn thư" của Naruse Masaharu, tôi càng vững tin vào điều mình tâm đắc khi đọc được lời bình của ông " thiền tập mà phớt lờ thể xác đối với tôi là điều không tưởng và nếu không kiểm soát được cơ thể thì chẳng thể nào thiền tập cho đàng hoàng được". Như thế, phải rèn tập cơ thể, ăn uống điều độ rồi mới có thể tiến sâu trên đường tu tập tâm linh.

Dĩ nhiên, đây là con đường của riêng tôi. Tôi không có ý định và cũng không thể ép ai theo con đường của tôi.

---------------------------------------------------------------------------------


2 comments:

Nhạc Sĩ HOÀNG THANH TÂM said...

Agonboy ơi! Em đã đọc bài viết "Dục tính trong âm nhạc Trịnh" trong entry mới của anh chưa? Anh nghĩ là Agonboy sẽ thích lắm đấy!
Đây là link của bài viết:

http://hoangthanhtam.blogspot.com/2009/07/duc-tinh-trong-am-nhac-trinh-hoang.html

P.S: I'll discuss with you soon!
Hoàng Thanh Tâm

agonboy said...

Sorry anh, A đi vắng mấy ngày qua, vừa về tới nhà. Sẽ "nhâm nhi" bài phiếm luận của anh :-)